Được nhìn từ thực tế, trong tâm hồn nhẹ nhõm, không bị rằng buộc, không cần quá ngôn từ như những bài triết lý, chẳng cần quá êm ấm như các bản tình ca và cũng chưa cần quá xa hoa cầu kỳ như từng bức tranh sống động.
Trong không gian của những bức tường ngột ngạt văn phòng, ngoài trời thời tiết chuyển đổi triền miên. Muốn một lần rời xa chiếc ghế vài ngày để thay đổi không khí.
“Khởi đầu của một chuyến đi”
Hà Nội hôm ấy khí hậu đã bắt đầu chuyển rét, xen lẫn với những trận mưa trái mùa làm cơ thể trở nên khó chịu. Trong nỗi buồn lại có niềm vui, tôi nhận được lệnh phải đi khảo sát tại một miền phương xa của tổ quốc, cứ ngỡ được vào miền Trung đầy nắng và gió, cứ tưởng được tới những mảnh đất thần tiên. Nhưng nơi tôi đến lại là Côn Đảo xa tắp về phía Nam của đất nước.
“Điều kỳ diệu đã thay đổi trong tôi”
Một chặng đường không hề ngắn để bay vào Sài Gòn, rồi bắt kịp chuyến xe đầu trưa để tiến về Côn Đảo. Vốn dĩ là một người say xe, nôn nao mỗi khi di chuyển, nỗi sợ chồng chất nỗi sợ làm tôi hoang mang “Tại sao tôi lại phải đến một nơi mà tôi không thích”.
Nhưng không, mọi thứ đã thay đổi hẳn, tôi đặt chân trên bến cảng rì rào sóng vỗ, tiếng chim biển rộn ràng như một bản thánh ca. Điều đặc biệt mà tôi cảm nhận được lúc này là thời tiết khác lạ, 29° một con số đem lại cho người ta sự ấm áp, không quá lạnh như miền Bắc tôi đang sống. Đôi chân rụt rè bước dần lên chiếc tàu biển hành trình, lòng bồn chồn không biết có bị say sóng biển hay không.
“Cảm nhận đầu tiên”
Gió biển thoáng mát xua tạn nỗi ám ảnh say sóng trong tôi, nắng rọi trên cao phản chiếu một màu óng ánh trên mặt nước, tước đi những dị nghị không hay trước lúc đó. Biển Côn Đảo thật đẹp, mặt nước thật êm, những con sóng từ xa như vẫy chào bước chân người khách lạ.
Bây giờ thì tôi đã hiểu thế nào là sóng biển “Được thổi là nhờ gió, nhô lên là nhờ sức hút của mặt trăng và cuộn tròn theo chiều quay của trái đất”.
“Nụ cười của những vị khách phương xa”
Thùng thình cùng chiếc áo phao bó chặt, tôi quên mất tự hỏi điểm tôi đến có nhiều người hay không.
“Hòn Cau …” là câu nói của người đầu tiên trên thuyền, từng câu nói, những ánh mắt bắt đầu rộn ràng hẳn nên. Hóa ra chúng tôi có cùng chung một nhiệm vụ là “Khảo sát vẻ đẹp của Hòn Cau”. 14 con người với 14 cái tên, giống nhau chí hướng kết bạn thành nhóm.
“Bước chân đầu tiên lên mảnh đất lạ”
Chống chếnh tay tựa mạn tàu, tôi bước xuống dưới phía nền cát mịn, gió biển từ sau thổi tôi tiến vào khoảng không của những sắc màu chủ đạo “Xanh lá từ những cánh rừng nguyên sơ ngập mặn, pha lẫn xen trộn với từng chùm rễ nâu”. Nơi đây vốn là chỗ ở của những kiểm lâm rừng đảo, tận tụy trong việc chăm sóc mọi góc đẹp về hệ sinh thái miền biển xung quanh.
Ngẩn ngơ trong vài giây lát, cả nhóm chúng tôi còn nhiều việc phải làm, tính toán những điều gì sẽ xảy ra trước mắt. Cá tươi mực ngon mua sẵn ngoài cảng từng người gom góp chất đầy thành kho, củi lửa lều phông cũng đã có đủ.
“Chu du khám phá Hòn Cau”
14h, một thời điểm không có gì là lý tưởng với ánh nắng khá chói từ trên cao, cả nhóm chúng tôi cùng nhau vượt đồi lên núi.
15 phút, là khoảng thời gian trút hết sức lực để chinh phục cái đỉnh được coi là nóc nhà của cảnh vật.
Đẹp…Chỉ với một từ đó thôi là quá đủ, hòn đảo này được ví như viên ngọc trai hững hờ giữa biển khơi kể cũng đúng “Phong cảnh phía dưới đầy thơ mộng, nét đẹp trên cao sáng rạng ngời”.
“Lạ mắt những điều được trải nghiệm”
Ánh nắng lúc này không còn quá khắc nghiệt, tầm nhìn không còn bị che khuất bởi sự chói chang. Hình ảnh vàng xanh xen lẫn từ phía xa càng khiến chúng tôi xôn xao muốn tới tìm hiểu. Một loại cây độc đáo với nhiều khóm hạt, kỳ lạ huyền bí với nhiều giai thoại xung quanh, người dân lành thường gọi đây là cây “Phong Ba trăm tuổi”.
Háo hức bên cạnh những điều mới toanh, càng khiến chúng tôi ai đấy đều mệt. Nhưng nhờ niềm vui mà mọi thứ trôi nhanh chỉ trong nháy mắt, duy chỉ có cơn khát là không thể bị đánh lừa. Điều đáng buồn ở chỗ, nước chúng tôi có thừa nhưng lại để quên tận bên dưới, không phải chúng tôi lười mà là nhờ có điều mới lạ được diễn ra bù đắp “Đảo khá phong phú với những cây Dừa mọng nước, cùi thật bùi và mùi thật thơm, chúng tôi có thể thay cơm hàng ngày cũng được”.
“Bữa ăn đầu tiên”
Không quá ăn sang như cao lương mỹ vị, không quá đầy đủ như những món ăn nhà hàng. Đơn giản chỉ là cá nướng, mực hun do chính chúng tôi cùng nhau đốt lửa. Cơn đói…Khiến cái gì cũng ngon, trọn vẹn hơn trong bữa ăn gồm những câu chuyện, chúng tôi hiểu dần nhau hơn, mỗi người một ngành nghề nhưng lại liên quan đến đảo… Đúng là cơ hội được ông trời trao.
00h trên đảo, là thời điểm đáng lẽ ra ở nhà tôi phải khép mắt để hôm sau tỉnh dậy đi làm. Nhưng cái màn đêm nơi đây thật đẹp, ánh trăng hầu như không thấy, bù lại đầy dẫy những vì sao lấp lánh ở trên cao, chúng phản chiếu xuống biển như một dải ngân hà ngay trên trái đất.
Thật đẹp… Nhưng lại đi kèm cùng với cơn ngứa… Tôi chủ quan đến nỗi quên mất ven bờ nhiều muỗi đến vậy. Nơi chúng tôi dựng trại không phải ở sâu tít tận trong đảo, mà là ngay sát bờ biển nơi có những làn gió lộng vi vu.
“Hòa mình cùng thiên nhiên xứ đảo”
5h là thời điểm tờ mờ lúc rạng sáng, khi màn đêm bị xé toạc bởi ánh dương đầu tiên trên đất đảo. Ngủ thiếu giờ khiến vẻ mặt tôi ngẩn ngơ khi dậy sớm, nhưng được cái nắng chớm mai khiến tinh thần thật sảng khoái. Đồng đội của tôi ai ai cũng đều tận hưởng “Người du dương cùng cát mịn trời trong, người lại thích hướng cả cơ thể theo đường chân trời ngoài biển”.
Có lẽ điều mà tôi cảm thấy thích thú là ngắm nhìn những chú Rùa nho nhỏ đang từng đoàn bò về với biển khơi. Lòng rối bời, thở một hơi… Tôi cầm chú Rùa bị bỏ rơi đằng sau đó, rồi từ từ đặt chú cùng lũ bạn phía trên.
Nét đẹp không quên có lẽ là đại dương rộng lớn, chuyến tàu cano dịch vụ xứ đảo đang chờ sẵn chúng tôi ngoài đường bờ cát. Họ sẽ trở chúng tôi đến những miền đất chưa bao giờ được khám phá, những vẻ đẹp chỉ có ở thế giới đại dương, một bộ môn thể thao lần đầu tiên tôi được tiếp cận “Lặn biển ngắm san hô”.
“Thời gian thấm thoát, lời chào tạm biệt”
Cả nhóm chúng tôi ở trên đảo đã được ba ngày, thời gian trôi nhanh khiến chúng tôi cứ ngỡ mới vừa được tới.
15 phút đứng chờ thuyền ra đón, tôi ngắm nhìn toàn đảo trước khi ra về. Cảm ơn đảo cho tôi biết thế nào là vẻ đẹp mà bấy lâu nay tôi cứ nghĩ bạn thật nhàm chán. Không chỉ mang về những hình ảnh đẹp mà tôi còn kể về bạn với những người thân của mình “Hòn Cau, một nét riêng tư của Côn Đảo”.
Ngay lúc này là chiếc máy ghi âm của tôi cạn kiệt năng lượng, tôi chỉ có thể nói lời cuối cùng “Liệu Hòn Cau khi đông người biết đến, thì vẻ đẹp của nó có còn được như bây giờ hay không? Hoặc trong đợt công tác lần tới tôi sẽ được cắt cử đến một miền đất hứa khác nằm trên Côn Đảo? Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, với tôi Côn Đảo mãi mãi là vùng đất đẹp”.